TỦ SÁCH PHÁP QUANG

THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT (Trích lược ĐỈNH NÚI TUYẾT tập 21, trang 80-107)

01/10/2021 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT (Trích lược ĐỈNH NÚI TUYẾT tập 21, trang 80-107)

Trong căn chòi nhỏ, Tôn giả ANURUDDHA vẫn ngồi im bất động.

Từ nơi gương mặt Ngài, Ánh Sáng chiếu lòa khắp đất trời, xuyên qua lòng đất chiếu sâu thăm thẳm xuống tận ĐỊA NGỤC, nơi có các chúng sinh bị giam cầm hành hạ:

- Ngươi chặt chém bao nhiêu người không chút thương xót. Ai trách ngươi thì ngươi chửi mắng lại. Ngươi ngang bướng kiêu mạn không biết lỗi của mình. Bây giờ ngươi thấu hiểu nỗi đau để biết lỗi hay chưa? 

TỘI NHÂN bị lửa đốt cháy.

- Các ngươi đốt nhà, giết người, nướng thịt bao nhiêu loài để ăn, thậm chí nướng cả con dê còn đang bú mẹ. Ai chê trách thì các ngươi nổi nóng đánh người ta luôn. Các ngươi ngang tàng bướng bỉnh kiêu mạn, chẳng bao giờ biết nhận lỗi của mình... 

TỘI NHÂN trong băng giá lạnh buốt, bỏ chạy đến đâu thì chỗ đấy lại biến thành băng lạnh.

- Các ngươi đuổi người ta ra khỏi nhà trong mưa gió lạnh lẽo, giật áo người ta đang mặc, ép người ta lặn xuống sông rét căm căm để bắt cá cho ngươi ăn, bắt người ta lặn xuống biển sâu để mò ngọc trai cho ngươi bán... Ai trách thì các ngươi cãi lại và nói đời này mạnh được yếu thua. Bây giờ các ngươi biết sống tàn nhẫn thì quả báo địa ngục là thế nào...

Ánh Hào Quang chiếu khắp đất trời, chiếu vào CÕI ÂM ở nhân gian:

- Những VONG LINH xấu xí gớm ghiếc vật vờ khắp nơi. Có vong linh cô độc lang bạt núp ở gốc cây, bụi bờ, gầm cầu. Có những vong linh kéo thành từng đám tụ tập ngồi ủ rũ đưa mắt dòm ngó trông đợi gì đấy...

- Một vong linh nhìn thấy một con bò bài tiết ra một bãi phân, lật đật chạy đến bốc ăn, rồi các vong linh khác chạy lại giành giật... 

- Một số vong linh đi lang thang nhìn thấy con chuột chết sình, bu lại ngửi mùi xé ăn... 

- Có mấy vong linh thấy trái chín trên cây chạy đến liền bị vong linh có sẵn ở đấy đánh đuổi đi. Rồi khi nhìn thấy bụng một con chó liền chui vào nhập thai thành thai chó ngủ yên trong đó.

Ánh Sáng chiếu vào CÕI ĐỜI: 

- Người ăn nửa bát cơm rồi đổ bỏ, chết thành vong linh đói khổ kêu gào...

- Thu dọn thức ăn thừa rồi đổ bỏ xuống hố đất, chết thành vong linh đói khổ kêu gào...

- Người chủ cho người làm công ăn rất ít, chết biến thành vong linh đói khổ kêu gào...

- Người chủ nhốt con chó trong nhà rồi đi vắng quên luôn, con chó chết. Người chủ thành vong linh đói khổ kêu gào...

- Mọi người vui đùa ném cà chua và tưới sữa vào người nhau. Sau khi chết biến thành các vong linh đói khổ kêu gào...

- Để thức ăn trong chạn rồi bỏ quên đến thiu, đem đổ bỏ, sau khi chết thành vong linh đói khổ kêu gào...

Ánh Sáng từ gương mặt Ngài chiếu vào MUÔN THÚ:

- Những người bầy đàn, lang chạ, chết biến thành súc sinh. Người làm nghề giết mổ, chết biến thành súc sinh.

- Người hống hách hay chửi mắng, chết biến thành súc sinh.

- Người giấu giếm vàng bạc sống bủn xỉn, chết biến thành chó nằm giữ cửa.

- Người ăn nhậu, nói tục, đánh lộn, chết biến thành súc sinh.

Gương mặt Tôn giả trầm mặc tỏa sáng, ánh sáng chiếu vào CÕI NGƯỜI:

- Người bố thí giúp đỡ, đời sau thành giàu sang phú quý.

- Người kiêu căng ngạo mạn, đời sau hèn kém tầm thường. 

- Người cung kính bậc Thánh, đời sau quan chức xênh xang. 

- Người xây chùa, xây trường học, xây bệnh viện, đời sau nhà cao đất rộng. 

- Người cười nhạo kẻ tật nguyền, đời sau bị tật nguyền giống như vậy.

Biết bao nhiêu cảnh đời sai biệt đều do nghiệp báo chi phối.

Ánh Sáng từ gương mặt Tôn giả chiếu lên các TẦNG TRỜI CAO: 

- Người làm quan tướng đánh trận oai hùng, chết sinh về cõi A TU LA.

- Người có công xây cầu, đắp đường, nhưng nóng tính, chết sinh về cõi A Tu La- có phước nhưng hơi dữ.

- Người làm quan cai trị dân công minh tử tế, nhưng không biết tu hành, thích tửu sắc, chết sinh về cõi A Tu La, ở trong lâu đài kẻ hầu đầy đủ.

Ánh Sáng chiếu lên các CÕI TRỜI. CHƯ THIÊN đẹp đẽ cao lớn, ngự trong các lâu đài, hào quang chiếu sáng:

- Người cung kính Tam Bảo, lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, giúp người nghèo, cúng dường Chư Tăng, chết sinh về cõi trời dung sắc tuyệt đẹp. 

- Chư Thiên nào còn ái nhiễm thì hào quang chập chờn, chư Thiên nào hết ái nhiễm thì hào quang chói sáng.

- Chư Thiên muốn gì thì thứ ấy hiện ra theo ý thích. Chư Thiên kéo nhau bay về nơi có Bồ Tát thuyết Pháp để nghe Pháp.

- Tầng trời Tứ Thiên Vương, thân đẹp nhưng cảnh vật chung quanh đơn giản, vì chư Thiên ít làm phước, chỉ tu hiền tự tâm.

- Tầng trời Đế Thích thì lộng lẫy vì phước ngập tràn. Các tầng trời Sắc Giới với chư Thiên đã hết bản năng tình dục, tầng trời Phạm Thiên chư Thiên to lớn, hào quang chiếu rất xa, Chư Thiên cực kỳ thanh tịnh.

- Tầng trời Tha Hóa Tự Tại có những chư Thiên cực kỳ có phước, nhưng thủ đoạn và tham vọng, ta hay gọi là Ma Vương. Ma vương chỉ muốn chúng sinh bị mình chi phối, chỉ muốn cai trị các cõi dù cai trị âm thầm. Ma Vương không thích chúng sinh được giác ngộ giải thoát ra khỏi sự kiểm soát của mình.

- Cõi trời Vô Sắc Giới thì chư Thiên không còn hình hài để có thể nhìn thấy nữa, chỉ tồn tại một cõi Tâm bao la, nhưng vẫn chưa phải Niết Bàn giải thoát.

Tôn giả ANURUDDHA (A Nậu Lâu Đà) vẫn ngồi bất động tỏa hào quang trong bóng đêm. Hào quang chiếu vào vô tận vũ trụ, thấy các thiên hà hình xoắn, thấy vô số các ngôi sao chính là những ánh mặt trời, rồi thấy cũng có những thế giới hành tinh xoay quanh các ngôi sao mặt trời ấy. Lại có những thế giới có loài rất thông minh. Và có những thế giới cũng có Đức Phật hay Bích Chi Phật hiện thân giáo hóa...

Tags: ĐỈNH NÚI TUYẾT

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: