Thánh Độ Mệnh

42. TÔN GIẢ DA XÁ (YASA)

07/01/2022 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
42. TÔN GIẢ DA XÁ (YASA)

I. XUẤT THÂN

Trong một tiền kiếp xa xưa của một vị Tôn giả, vị đó tái sinh làm Long Vương- vua của loài Rồng, sống trong lòng đại dương sâu thẳm. Đó cũng là thời điểm Đức Phật Sumedha đang hóa độ chúng sinh.

Một lần, Long Vương hiện thân nơi cõi người, bước đi trong cánh rừng thơm ngát hương hoa Sala. Bất chợt, Ngài bắt gặp Đức Thế Tôn Sumedha đang ngự uy nghiêm trên một phiến đá, hào quang sáng chói cả khu rừng. Ngay lập tức, Ngài quỳ xuống năm vóc sát đất, chắp tay đảnh lễ: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con là vua của loài Rồng. Uy đức của Người thật vĩ đại. Con thật may mắn khi được gặp Người trên cõi đất này. Con xin kính thỉnh Người và các vị Tỳ Kheo ngự xuống cõi Rồng để con được cúng dường bữa trai phạn tỏ lòng thành kính.

Đức Phật Sumedha mỉm cười đồng ý. Người biết rằng hạt giống giác ngộ đã được gieo trồng. Trong tương lai, vị Long Vương sẽ dần gây tạo được vô số các công đức để cuối cùng thành tựu viên mãn nhân lành giác ngộ...

Hàng triệu năm sau, vào thời Đức Phật Thích Ca, có một vị Thánh nhân đệ tử Phật xuất hiện. Ngài sẽ trở thành sứ giả của Đức Như Lai, gieo trồng những hạt mầm giải thoát ở những vùng đất mới trên khắp thế gian. Đó chính là Tôn giả Da Xá (Yasa).

II. NHÂN DUYÊN XUẤT GIA – CHỨNG ĐẠO

- Thưa Công tử, khách đã đến đông đủ, tiệc đã được bày thịnh soạn và các nhạc công cũng đã chuẩn bị xong. Mời Công tử vào dự, mọi người đang đợi ạ.

Trong dinh thự lộng lẫy, người thị nữ khẽ chắp tay mời Công tử Da Xá.

- Tại sao người ta cứ phải vui chơi thế này mãi, ta thật chẳng thiết gì những cuộc vui vô bổ thế này...

Ngài Da Xá bước vào dự tiệc mà lòng đầy ngao ngán. 

Trong sảnh đường, thức ăn đã được dọn đầy các bàn, khách khứa say sưa ăn uống, chúc tụng nhau. Ca vũ nhảy múa rộn ràng trong tiếng nhạc dặt dìu. Ngài Da Xá ngồi ngay giữa bàn tiệc nhưng gương mặt đầy ưu tư. Chỉ một lúc sau, không khí trở nên thật ngột ngạt, những hình ảnh bỗng nhòa đi trước mắt, những điệu nhạc, tiếng cười nói, đàn hát, tán tụng... trộn vào nhau tạo ra âm thanh vừa ồn ã vừa nhàm chán. Ngài thấy tâm tư trống rỗng và vô vị.

Không thể chịu đựng thêm, nhân lúc mọi người đang say sưa, Ngài lững thững bước ra ngoài rồi bảo người hầu lấy xe đưa đi thật xa.

Lúc đó, tại khu vườn Nai Đức Thế Tôn đang tọa Thiền cùng các vị Tỳ Kheo. Người biến mất và hiện ra trên một con đường mòn.

Xe ngựa đưa Công tử Da Xá ra khỏi thành phố rồi dừng lại. Chiều tà buông xuống trên cánh rừng, dưới bầu trời sao còn chưa tỏ, Ngài thơ thẩn bước một mình theo lối con đường mòn, bước chân vô định và nặng trĩu. Màn sương mờ ảo che phủ cây rừng.

- Đời đau khổ quá, vô nghĩa quá, trống rỗng quá! – Ngài Da Xá cảm thán thốt lên.

- Này Da Xá, hãy đến đây!

Đang than thở, chợt có tiếng gọi vang vọng đầy hùng lực, Công tử Da Xá quay lại và bỗng xúc động tột cùng. Từ đằng xa, dưới bóng cây cổ thụ, một vị Sa môn đang tĩnh tọa, toàn thân Người tỏa hào quang ngời rạng.

- Này Da Xá, hãy đến đây! Nơi đây không có đau khổ, nơi đây không có vô nghĩa, nơi đây không có trống rỗng.

Giữa đêm tối, dung nghi của vị Sa môn rực rỡ như ánh trăng rằm, vừa hiền từ, vừa cao quý. Ngài Da Xá lập tức quỳ xuống chắp tay cung kính:

- Kính bạch Ngài, con cảm thấy đời thật trống rỗng và vô nghĩa. Xin Ngài hãy chỉ cho con một điều cao cả.

Đức Thế Tôn quán xét nhân duyên của Ngài Da Xá, Người giảng bài Pháp Nhân quả Nghiệp báo và sự nguy hiểm của dục lạc. Khi bài Pháp kết thúc, Ngài Da Xá thấy tâm mình trở nên bình lặng. Giáo Pháp của Đức Thế Tôn như tháo gỡ mọi khúc mắc từ lâu chứa đựng trong lòng Ngài. Ngay sau đó, Đức Thế Tôn giảng tiếp bài kinh về Tứ Diệu Đế.

- Này Da Xá, mọi việc trên thế gian này đều do Nghiệp duyên Nhân quả chi phối. Cuộc đời này là đau khổ, nguyên nhân của đau khổ chính là ái dục. Chúng sinh tránh khổ tìm vui trong dục lạc và hưởng thụ. Thế nhưng, chúng sinh càng tìm vui lại càng chìm trong đau khổ, càng tránh khổ lại càng vướng vào khổ đau, chẳng khác nào nhện sa lưới dệt. Những hạnh phúc tạm bợ mà chúng sinh tìm cầu nơi ngũ dục thì nguy hiểm, mỏng manh và tạo nhiều nghiệp chướng. Chỉ có sống một đời phạm hạnh, tu hành theo Chánh Pháp mới có thể đạt đến Niết Bàn hạnh phúc an vui.

Đức Thế Tôn vừa dứt lời, gương mặt Ngài Da Xá bừng sáng, Ngài đã chứng đắc Thánh quả Dự Lưu, lòng tôn kính Phật, niềm tin vào giáo Pháp tràn ngập trong tâm hồn.

- Bạch Thế Tôn, con đã thấy, con đã biết. Phàm những gì có sinh đều có diệt.

- Bạch Thế Tôn, con tin Thế Tôn là Đấng Giác Ngộ, con tin Pháp của Thế Tôn là tuyên thuyết, là Chánh Pháp. Con tin ai đi theo sự dạy bảo của Thế Tôn là những vị tu hành đáng kính. Cúi xin Đức Thế Tôn cho con xuất gia trong giáo Pháp của Người.

- Này Da Xá, con hãy đi theo Như Lai! – Đức Thế Tôn mỉm cười.

Sau đó hai vị lặng lẽ đi về phía khu vườn Lộc Uyển (Sarnath) thì trời cũng vừa sáng. 

Một lúc sau, cha của Ngài Da Xá tìm đến khu vườn Nai. Đức Thế Tôn giảng cho ông bài Pháp về Nhân quả Nghiệp báo. Sau bài Pháp, ông trở thành vị đệ tử tại gia đầu tiên được quy y Tam Bảo. Ngay sau đó, ông cũng biết được con trai mình đã quyết định ở lại bên Đức Thế Tôn, vì vậy, ông lặng lẽ ra về.

Chiều hôm đó, dưới những tàng cây cổ thụ, sáu vị Tỳ Kheo gồm năm anh em Tôn giả Kiều Trần Như (Anna Kondanna) và Tôn giả Da Xá ngồi trang nghiêm để lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết Pháp. Bài kinh Vô Ngã Tướng vang lên giữa núi rừng thanh tịnh.

- Này các Tỳ Kheo, thân này không phải ta, không phải tự ngã của ta. Tâm này không phải ta, không phải tự ngã của ta. Cả ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng không phải ta, không phải tự ngã của ta. Tất cả đều là vô thường, biến hoại và vì vậy đều là đau khổ.

- Này các Tỳ Kheo, hãy luôn quán xét mọi điều thuộc về ngũ Uẩn, về Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều không phải là ta, không phải tự ngã của ta, là đau khổ, để xa lìa tham ái, đạt được sự giải thoát tột cùng.

Thẳm sâu trong chúng sinh luôn tiềm tàng một bản ngã mãnh liệt. Bản ngã là nơi dung dưỡng mầm mống của mọi đau khổ, là hang ổ chứa đựng mọi sân si tội lỗi và là nguyên nhân khiến chúng sinh phải đọa lạc, trầm luân trong sinh tử. Bản ngã âm thầm chi phối mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng sinh. Chỉ có diệt trừ bản ngã thì chúng sinh mới thoát khỏi vòng xoáy của luân hồi, đạt được Niết Bàn an vui hạnh phúc. Vô Ngã là mục tiêu tối thượng trên con đường tu hành.

Bài Pháp kết thúc, Tôn giả Da Xá hoát nhiên bừng ngộ, màn vô minh tan biến, chân lí mở rộng bao la trùm phủ khắp pháp giới. Ngài đã chứng đắc Thánh quả A La Hán tối thượng, vĩnh viễn không còn trầm luân trong sinh tử.

III. BÌNH MINH CHÁNH PHÁP

Sau khi Tôn giả Da Xá xuất gia, cha của Ngài thỉnh Đức Thế Tôn đến dinh thự để thuyết Pháp. Sau hôm đó, có bốn vị công tử xuất thân từ dòng dõi quý tộc, bạn thân của Ngài Da Xá đã xin xuất gia và cả bốn vị đều chứng đắc Thánh quả giải thoát. Không lâu sau, lại có thêm năm mươi vị thanh niên, trước đây từng là bạn bè thân thiết của Tôn giả Da Xá cũng xuất gia và trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. Đến cuối năm, cả năm mươi vị Tỳ kheo ấy cũng chứng đạt Thánh quả A La Hán.

Vào thời điểm đó, trên thế gian đã có sự hiện hiện của một Đức Phật và sáu mươi vị A La Hán. Tại chính thành phố Ba La Nại này, một sự kiện trọng đại đã diễn ra, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của nhân loại, để từ đó giáo Pháp của Đức Thế Tôn sẽ lan tỏa như mặt trời chiếu sáng khắp mọi miền, thắp lên ánh sáng chân lý cứu vớt chúng sinh.

Một ngày cuối mùa mưa. Bầu trời trở nên xanh trong và tạnh ráo, nắng vàng bừng lên trên các nẻo đường dẫn về khu rừng Lộc Uyển. Trên tàng cây cổ thụ, những nụ hoa đã bắt đầu hé nở sau nhiều ngày mưa tầm tã.

Nơi một khu đất trống và bằng phẳng, sáu mươi vị Tôn giả ngồi nghiêm trang, đón đợi giây phút Đức Thế Tôn ban lời chỉ dạy. Lời của Người vang lên trầm hùng:

- Này các Tỳ kheo, nay các Thầy đã chứng A La Hán, đã được giải thoát hoàn toàn. Trên thế gian, chúng sinh vẫn đang chìm trong si mê tăm tối, đang trôi lăn trong vòng luân hồi khổ đau. Sự ác độc vẫn ngự trị khắp nơi, niềm đau thương đang phủ giăng khắp thế gian này.

- Này các Tỳ kheo, giờ đây là thời khắc các Thầy phải cất bước lên. Này các Tỳ kheo, hãy lên đường vì lợi ích của chư Thiên, hãy cất bước ra đi vì lợi ích của loài Người. Hãy gieo vào lòng người tấm lòng từ bi của một bậc Thánh để hương thơm của đạo giải thoát lan tỏa khắp thế gian. Hãy đi về mọi hướng và đừng đi hai người chung một đường. Hãy đi khắp mọi nơi để truyền bá đạo lý giác ngộ này cho chúng sinh.

Ngay giây phút ấy, sáu mươi vị Tôn giả cùng quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, niềm thương kính dâng lên Đức Thế Tôn là ngập tràn, lòng biết ơn đến bậc Ân Sư là mênh mông vô tận. Tôn giả Kiều Trần Như cung kính thưa:

- Kính bạch Thế Tôn, Người đã trải qua muôn vàn khó khăn để tìm ra ánh sáng chân lí để cứu giúp chúng sinh. Là đệ tử của Người, chúng con hiểu rằng lý tưởng hoằng chương Chánh Pháp chính là sứ mệnh vĩ đại và cao quý nhất. Chúng con nguyện đem hết tâm trí, thân mạng, khả năng của mình để hiến dâng cho sự nghiệp, không phụ công ơn của Người. Thế nhưng, chúng con không nỡ để Thế Tôn một mình du hóa giữa cuộc đời không ai chăm sóc. Xin Thế Tôn hãy cho một vài huynh đệ chúng con được ở bên cạnh hầu hạ Người.

Đức Thế Tôn mỉm cười hiền hậu:

- Này Kiều Trần Như, Như Lai có thể tự lo cho mình trong lúc này. Vì vậy, không cần ai bên cạnh để chăm sóc cho Như Lai. Các Thầy hãy cố gắng hóa độ chúng sinh, vì đó mới chính là bổn phận thiêng liêng của vị Thánh đã giải thoát. Những nguy hiểm, những gian nan có đáng là gì trong khi còn biết bao chúng sinh đang khát khao dòng giáo Pháp nhiệm màu này. Như Lai sẽ trở về Uruvela, nơi đó có những người đang chờ Như Lai.

Ngay lúc ấy, đại địa rúng động, cỏ cây cúi rạp mình trước phút giây vô cùng cảm động. Đối với một số vị Tôn giả, có thể đây sẽ là lần cuối cùng các vị được quỳ dưới chân Người trong vòng sinh tử luân hồi này. Các vị lần lượt đảnh lễ Đức Thế Tôn, có vị phủ phục thân mình năm vóc sát đất thật lâu để bày tỏ lòng tôn kính thiết tha, có vị đi xung quanh Người ba vòng trước khi biến mất vào hư vô, có vị đến ôm bàn chân Người rồi mới cất mình lên không trung bay đi thật xa...

Bình minh Chánh Pháp bắt đầu chiếu sáng khắp thế gian. Sáu mươi vị A La Hán đầu tiên của Tăng đoàn đã đi về khắp mọi nơi trên địa cầu để lan truyền Chánh Pháp. Có vị đi về hướng Tây xa xôi, nơi mà quanh năm chỉ toàn là sa mạc nắng gió gay gắt. Có vị ngược lên hướng Bắc, nơi những ngọn núi cao trùng điệp tuyết phủ quanh năm, người dân cuộc sống còn đơn sơ, giản dị. Có vị đi xuôi về phương Đông, nơi bao quanh bởi biển xanh sâu thẳm, khí hậu nóng ẩm nhưng đã có những nền văn minh triết lý rực rỡ. Nơi nào có dấu chân của các vị bước qua, nơi đó hạt giống giác ngộ giải thoát đều được gieo trồng.

Về phần Tôn giả Da Xá, Ngài cũng đã đi đến những nơi rất xa tại phương Tây, đặt nền móng đầu tiên cho Phật Pháp sẽ phát triển mấy nghìn năm sau đó.

IV. ĐỨC HẠNH CAO QUÝ

Trong suốt cuộc đời giáo hóa của mình, Tôn giả Da Xá vẫn thường về bên Đức Thế Tôn và Tăng đoàn mỗi khi có dịp. Ngài là bậc A La Hán với những đức hạnh tuyệt vời. Đối với các vị Tỳ kheo, Ngài luôn là người huynh trưởng khả kính. Ngài thương yêu, chỉ bảo ân cần và sâu sắc giúp cho chư Tăng tiến bộ nhanh trên con đường tu học. Đối với dân chúng, Ngài là vị Thánh Tăng tràn đầy từ bi và trí tuệ, đã cứu giúp vô số chúng sinh vượt qua khó khăn và đưa họ đến với Chánh Pháp.

Tôn giả Da Xá có hạnh nguyện thường dùng thần thông một cách kín đáo để hóa độ. Nhờ vậy, rất nhiều chúng sinh đã trở về nương tựa nơi Tam Bảo. Trước uy đức và thần lực phi thường của Ngài, ngay cả những kẻ xấu ác cũng được cảm hóa. Đặc biệt, niềm thương kính và biết ơn sâu nặng của Ngài dâng lên Đức Thế Tôn là không thể tính kể. Lần nào có cơ hội, Tôn giả Da Xá cũng nhân đó để thể hiện tấm lòng của mình dâng lên Đức Bổn Sư.

Trong dịp cùng Thế Tôn và Tăng đoàn trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), Ngài một mình âm thầm bay đến khu vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), dùng đạo nhãn chiêm ngưỡng lại giờ phút thiêng liêng Đức Thế Tôn đến với trần gian. Chứng kiến khoảnh khắc nhiệm màu ấy, Ngài xúc động quỳ xuống đảnh lễ thật lâu trước cây ưu đàm nở rộ hoa, làm cho cả đất trời cũng nghiêng mình trước lòng thành của vị Thánh đệ tử.

Trong những cuộc đàm luận giữa các vị Thánh Tăng, Ngài luôn dùng những ngôn từ cao quý nhất để tán thán công đức và trí tuệ của Đức Thế Tôn. Những lời tán thán vĩ đại chỉ có thể xuất phát từ trí tuệ và đức hạnh sáng ngời của một bậc Thánh vô ngã.

- Kính bạch Đức Thế Tôn, công đức của Thế Tôn là vô lượng vô biên, đã cho chúng con sự quý giá tột cùng của quả vị A La Hán giải thoát. Chúng con có đốt thân này đến vô lượng kiếp để cúng dường cũng không đền đáp được ân nghĩa vô hạn ấy.

- Kính bạch Đức Thế Tôn, dù cho sông có cạn, núi có mòn, đại địa này có tiêu tan, hư không có biến mất thì lòng tôn kính của con đối với Thế Tôn mãi mãi không bao giờ thay đổi. Dù con có mất đi tất cả, mất đi cả thân mạng này chăng nữa thì mãi mãi trong trái tim con không bao giờ mất đi lòng tôn kính Người đến vô cùng vô tận.

V. KẾT LUẬN

Tôn giả Da Xá (Yasa) là một trong sáu mươi vị Thánh Tăng A La Hán đầu tiên xuất hiện trên thế gian với những công hạnh kỳ tuyệt. Sự kiện Ngài và năm mươi chín vị A La Hán còn lại du phương về khắp các vùng miền giáo hóa đã mở ra một thời kỳ huy hoàng trong kỷ nguyên mới của nhân loại. Từ đây, hạt giống Chánh Pháp được ươm mầm khắp thế gian. Hơn hai nghìn sáu trăm năm qua, câu chuyện về cuộc khởi hành của các vị A La Hán chia nhau đi khắp các nơi để giáo hóa chúng sinh vẫn là bài học thiêng liêng và cao quý, nhắc nhở về sứ mệnh hoằng truyền Chánh Pháp cho những người con Phật.

Nương theo công hạnh của Ngài, chúng con nguyện huân tập lòng tôn kính dâng lên Đức Phật tuyệt đối, tinh tấn tu hành và không bao giờ quản ngại khăn khó, đi đến khắp mọi miền để lan truyền chân lý cao thượng của Đức Phật đến với tất cả mọi người.

VI. Ý NGHĨA ĐỘ MỆNH

Tôn giả Da Xá (Yasa) là vị A La Hán siêu việt trong hàng đệ tử của Đức Phật. Ngài là một trong sáu mươi vị Thánh Tăng đầu tiên chứng đắc quả vị A La Hán tối thượng. Ngài đã từ bỏ tất cả danh lợi thế gian để xuất gia đi tìm con đường giải thoát giác ngộ. Với phước đức sâu dày từ nhiều đời nhiều kiếp và sự quán chiếu đạo lý sâu xa, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Vô Ngã Tướng, Ngài đã chứng đạt Thánh quả A La Hán.

Sự kiện Ngài cùng năm mươi chín vị Thánh Tăng A La Hán vân du đến khắp các vùng miền để giáo hóa đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Từ đây, hạt giống Chánh Pháp đã được ươm mầm trên khắp thế gian. Câu chuyện về cuộc khởi hành hoằng dương chánh Pháp của Ngài mãi luôn là bài học thiêng liêng và cao quý, nhắc nhở những người con Phật về sứ mệnh hoằng truyền Chánh Pháp cao thượng.

Khi thờ kính Ngài quý Phật tử sẽ:

- Các phẩm chất tốt dần thành tựu, làm được rất nhiều việc có ích cho đời, cho đạo, từ đó được mọi người yêu quý, kính trọng.

- Có duyên lành với nhiều người, giúp mọi người tin hiểu Phật Pháp, gây tạo được nhiều công đức lành và tiến bước trên con đường tu tập tâm linh về sau.

- Gia đình hòa hợp, sung túc và mến đạo. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp.

VII. THƠ TỤNG 

Cúi đầu đảnh lễ Tăng đoàn
Uy nghiêm thanh tịnh mấy nghìn năm qua
Kính lạy Tôn giả Yasa
Bậc Thánh giác ngộ thoát ra buộc ràng

Xa xưa tiền kiếp vua Rồng
Đại dương xanh thẳm gieo trồng thiện duyên
Cúng dường Đức Phật chí tôn
Nhân lành nảy nở muôn nghìn kiếp sau

Sinh trong gia cảnh sang giàu
Nhưng tâm Ngài chẳng tìm cầu vinh quang
Niềm vui tạm bợ thế gian
Chỉ là đau khổ buộc ràng mà thôi

Ngài nghe tiếng gọi Như Lai
Tràn đầy hùng lực, an vui diệu kỳ
Từ đây chỉ một đường đi
Lòng tôn kính Phật không gì lung lay

Hào quang bừng sáng vườn Nai
Bậc A La Hán vượt ngoài tử sinh
Thế gian đón ánh bình minh
Muôn loài được sống trong tình thương yêu

Chúng con phước ít nghiệp nhiều
Từ nay xin nguyện tu theo hạnh Ngài
Cúng dường tôn kính Như Lai
Hộ trì Tam Bảo đời đời bước đi

Thế gian mê đắm làm chi
Cuồng quay dục vọng có gì vui đâu
Tìm về ánh sáng nhiệm màu
Tu hành để thoát khổ đau buộc ràng

Nguyện cho khắp cả thế gian
Hiểu điều tội phúc nghiệp duyên sâu dày
Không màng hưởng thụ đắm say
Yêu thương hòa hợp tràn đầy thiện tâm

Chúng con nguyện mãi tinh cần
Tu hành từng bước xa dần bóng đêm
Nguyện cho Chánh Pháp bừng lên
Rạng ngời soi sáng mọi miền thế gian.

NAM MÔ DA XÁ TÔN GIẢ (3 lần)

THEO THÁNH ĐỘ MỆNH- TS. TT. THÍCH CHÂN QUANG

 

Tags: THÁNH ĐỘ MỆNH
popup

Số lượng:

Tổng tiền: