Thánh Độ Mệnh

22. TÔN GIẢ THI BÀ LA (SIVALI)- Đệ Nhất Tài Lộc

02/01/2022 Phúc Khiết Giác 0 Nhận xét
22. TÔN GIẢ THI BÀ LA (SIVALI)- Đệ Nhất Tài Lộc

Lộc tài bất tận bao la
Bởi tâm bố thí sâu xa dạt dào
Mênh mông biển rộng sóng trào
Đức ân ban rải khắp vào thế gian
Cuộc đời nắng sớm sương tan
Nhưng còn lại đó muôn vàn tình thương

I. XUẤT THÂN

Ngài THI BÀ LA (SIVALI) sinh ra tại hoàng cung của tiểu vương quốc Koliya, nằm ở phía Đông đất nước Sakya. Phụ mẫu Ngài là công chúa Suppavasa và phụ thân là hoàng tử Mahali của xứ Tỳ Xá Ly (Vesali). Từ lâu, hai vị kính ngưỡng Đức Thế Tôn và lan tỏa niềm tin kính ấy cho cả hoàng tộc, cuộc sống của họ ngập tràn hạnh phúc. Một buổi sáng đầu đông, gió ngoài trời se lạnh, mưa phùn bay lất phất, công chúa vui mừng khi biết tin mình đã hoài thai. Hoàng cung mở tiệc đón mừng, thần dân gửi đến những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Không khí trở nên ấm áp hơn khi niềm hạnh phúc lớn lao bỗng tìm về.

Đặc biệt kể từ đó, công chúa luôn nhận được rất nhiều phẩm vật quý giá từ mọi nơi dâng tặng. Hoàng cung bỗng dưng sung túc một cách lạ kỳ, tài sản chẳng bao giờ bị hao hụt mà cứ đầy lên mãi. Trong kho lương thực, những hạt lúa vàng ươm đầy tràn mép bao, rơi vương vãi xuống cả nền nhà. Hàng trăm cỗ xe thóc và các loại hạt lần lượt được đóng vào các bao vải thô chật ních, chất thành đống lớn trước cửa kho. Tùy tùng, gia nhân đông đúc không đếm xuể...

Thế nhưng, tháng năm ròng rã trôi qua, suốt bảy năm trời công chúa vẫn chưa thể sinh hạ, khiến tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Mỗi khi công chúa nghiêng người hay cúi xuống, lúc ngồi dậy hay bước đi, dáng vẻ của người đã biểu lộ sự thấm mệt, những giọt mồ hôi lấm tấm bám trên vầng trán, lăn dài xuống hai bên gò má, sống mũi. Dù vất vả, nhưng tình mẹ vẫn dạt dào ấm áp, công chúa luôn thấy hạnh phúc, từng giờ từng phút công chúa đều thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho hài nhi của mình. Và hoàng nhi dường như cũng có một mối giao cảm đặc biệt với thân mẫu. Hài nhi lớn lên khỏe mạnh, nằm yên bình cảm nhận tình yêu thương tràn đầy từ nơi mẫu thân. Mỗi khi công chúa Suppavasa ngưỡng vọng về Đức Thế Tôn với lòng tôn kính, hài nhi lại khẽ cử động như cũng muốn được bày tỏ sự thành kính sâu sắc.

Đến năm thứ bảy, toàn thân công chúa Suppavasa thi thoảng lại nhen lên những cơn đau, sự đau buốt thống khổ ngày càng tăng dần làm công chúa gần như kiệt sức. Trong suốt những ngày đó, công chúa lúc nào cũng tưởng nhớ đến Thế Tôn, cầu xin Thế Tôn ban phúc. Hoàng tộc quyết định phải nương nhờ uy đức của Thế Tôn, nên đã ban lệnh cử người tới thỉnh và cúng dường Người như ước nguyện của công chúa. Do đó, đoàn sứ giả ngay lập tức lên ngựa đến tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), kính thỉnh Đức Thế Tôn về xứ Koliya. Nhưng khi sứ giả vừa rời đi, công chúa liền lên cơn đau chuyển dạ, co thắt rên xiết không ngừng.

Trước sự khẩn cầu thiết tha của đoàn sứ giả, Đức Thế Tôn khẽ im lặng nhận lời. Ngay hôm sau, Tăng đoàn theo bước Thế Tôn cũng rời khỏi tinh xá, đi qua cánh rừng hoang vu có tuyết rơi phủ mặt đất, băng qua những làng mạc thanh bình, rồi lại tiếp tục đi về hướng Đông. Khi Tăng chúng vừa đến cổng thành Koliya, triều thần mừng rỡ ra đón đông đảo, đầy kín cả con phố, hoàng tử Mahali nhìn thấy Thế Tôn thì nỗi lo âu đã vơi nhẹ đi nhiều phần, vội vàng chạy đến đặt hai bàn tay lên chân Người và thưa rằng:

- Bạch Thế Tôn, con thật nhớ Người, đáng lẽ con phải đích thân tới thỉnh Thế Tôn nhưng con không đành lòng để công chúa một mình lúc này. Con cúi xin Thế Tôn chúc phúc để việc sinh nở được vuông tròn.

Đức Phật đỡ hoàng tử Mahali dậy, rồi Người đưa tay lên nhẹ nhàng nói:

- Như Lai chúc phúc lành đến công chúa Suppavasa và hài nhi.

Thế Tôn vừa dứt lời, một cung nữ từ trong hậu cung hối hả vừa chạy ra vừa reo mừng báo tin, công chúa đã hạ sinh một hài nhi vô cùng đẹp đẽ. Mọi người vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Hoàng tử Mahali gương mặt như bừng sáng, vội bước vào thật nhanh để được trông thấy công chúa và hài nhi chào đời.

Hoàng tử âu yếm bế hài nhi vào lòng, rồi bảo bọc với một cái nhìn đầy trìu mến. Hài nhi mới sinh nhưng đã vô cùng chững chạc, tóc đã dài, từng sợi cuộn tròn thành những lọn nhỏ gọn gàng tự nhiên. Khuôn mặt Ngài hồng hào phúc hậu, đôi mắt to tròn ấm áp lúc nào cũng như đang cười, vầng trán cao rộng tươi sáng, hai bên tai dày và đầy đặn, trĩu xuống như một giọt tịnh thủy. Ngài mang lại niềm an vui cho tất cả mọi người.

II. XUẤT GIA CHỨNG ĐẠO

Một tuần sau diễn ra buổi lễ đặt tên, hoàng cung Koliya được trang hoàng rực rỡ, những tấm rèm vàng buông rũ xuống, gợn thành những dải sóng mềm mại. Rất nhiều bình hoa tươi đầy ắp sắc màu đặt xen kẽ các cột đá được chạm khắc hoa văn trang nhã. Không khí thật trang trọng và ấm áp, đặc biệt Đức Thế Tôn và chư Tăng cũng tới quang lâm chứng minh.

Kỳ lạ thay, Ngài mới sinh được bảy ngày mà đã lớn nhanh như thổi, thân hình như một cậu bé năm tuổi. Hoàng tử Mahali liền quỳ chắp tay bạch với Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, nhờ sự chúc lành của Thế Tôn mà vương tử được thoát thai an lành. Hôm nay, chúng con muôn phần hạnh phúc khi được Thế Tôn và chư Tăng quang lâm tới dự. Xin Thế Tôn ban phúc lần nữa để vương tử được trọn vẹn công đức giữa đời.

- Này Mahali, Ngài định đặt tên cho vương tử là gì? Thế Tôn nhẹ nhàng hỏi.

- Bạch Thế Tôn, tên của hài nhi sẽ là Thi Bà La, Thi Bà La với ý nghĩa "phúc đức tràn đầy" ạ.

Thế Tôn đặt tay lên đầu Ngài Thi Bà La, Người khẽ nhắm mắt lại, một niềm an vui không lời dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputta) nắm bàn tay nhỏ bé của vương tử Thi Bà La, mỉm cười bất ngờ hỏi:

- Này Thi Bà La, suốt bảy năm trong bụng chú có an lạc không?

- Thưa Tôn giả, làm sao mà con an ổn trong một bầu máu như thế được ạ.

Cả hoàng cung sửng sốt, đức vua, hoàng hậu, quần thần đều đứng bật dậy không nói nên lời. Vương tử Thi Bà La lại tiếp lời:

- Thưa Tôn giả, con nhận thức được hết mọi điều bên ngoài nhưng lại bị giam cứng trong bầu máu đỏ. Tội nghiệp cho thân mẫu con, vất vả bảy năm nay...

Công chúa Suppavasa ngỡ ngàng khuỵu vào cánh tay của các thị nữ, nhưng rồi gương mặt bỗng nhiên chùng xuống như vừa cảm nhận một niềm xúc động nào đó vừa ùa về, công chúa chắp tay lên thưa:

- Bạch Thế Tôn, bảy năm mang thai, con thấm thía hơn bao giờ hết về nỗi khổ kiếp người. Xin Người cho hài nhi Thi Bà La được xuất gia trong giáo Pháp.

- Lành thay công chúa Suppavasa, lành thay khi công chúa cho vương tử Thi Bà La được xuất gia. Nhưng hãy đợi đến khi Thi Bà La biết đi đã.

Chợt nhiên, vương tử Thi Bà La tuột khỏi tay của thân phụ xuống đất, chập chững bước về phía Thế Tôn, quỳ xuống cung kính đảnh lễ Người trong sự kinh ngạc của hoàng tộc. Đức vua và hoàng tử đứng lặng im, bùi ngùi. Còn công chúa, hoàng hậu, các thị nữ thì nghẹn ngào không ngăn nổi dòng lệ dâng trào tuôn xuống. Lễ xuất gia được diễn ra ngay giây phút chứa chan đầy xúc cảm ấy. Vương tử Thi Bà La đã quỳ dưới chân Tôn giả Xá Lợi Phất, chắp đôi tay búp sen, khẽ cúi đầu chờ đợi.

Tôn giả nhẹ nhàng cạo đường dao thứ nhất, gương mặt Ngài Thi Bà La bừng tỏ, Ngài thấy rõ các Pháp thế gian đều là nhân duyên có sinh ắt có diệt, như những đợt sóng cuộn trào xô đẩy nhau trôi mãi, Ngài chứng đắc Thánh quả Tu Đà Hoàn.

Tôn giả cạo đường tóc thứ hai, mọi điều tham đắm giờ đây mỏng nhạt như làn khói, nội tâm đã bình lặng như mặt biển êm ả, chỉ còn vài gợn sóng lăn tăn, Ngài chứng ngộ Thánh quả Tư Đà Hàm.

Tôn giả cạo đường tóc thứ ba, tâm hồn sáng trong phẳng lặng không còn một mảy may xao động, cả đất trời cùng khắp chan hòa trong một khối tâm trùm phủ, Ngài chứng Thánh quả A Na Hàm.

Tôn giả cạo đường tóc thứ tư, bức màn vô minh tối tăm được vén bỏ, chân lý đã hiển lộ thênh thang, vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi, Ngài Thi Bà La chứng đắc tứ quả A La Hán, trở thành một bậc Thánh nhân giải thoát giữa cuộc đời, viên thành phạm hạnh cao quý. Ngay lúc đó, mặt đất khẽ rung chuyển.

Chiều hôm ấy, nắng vàng ấm áp, vị Sa di A La Hán Thi Bà La lững thững theo sau Đức Thế Tôn rời khỏi kinh thành Koliya. Cả hoàng tộc nối hàng dài tiễn đưa Ngài. Công chúa hạnh phúc không ngăn được dòng lệ, lặng lẽ nhìn theo bóng Tăng đoàn dần xa khuất...

III. ĐỆ NHẤT TÀI LỘC

Mùa an cư thứ mười bốn, Đức Thế Tôn tuyên bố sẽ cùng năm trăm vị Tỳ kheo về thăm nơi Tôn giả Ly Bà Đa đang độc cư Thiền tịnh tại một khu rừng keo nằm sâu trong núi rừng u tịch. Khi đó, một vị Tỳ Kheo liền đến thưa rằng:

- Bạch Thế Tôn, con đường đến khu rừng đó rất chông gai, đầy rẫy sự nguy hiểm, cả quãng đường xa xôi mà không có lấy một ngôi làng, thật khó khăn để có thể khất thực. Con lo lắng Người và chư Tăng sẽ rất vất vả.

- Đức Thế Tôn lắng nghe rồi Người ôn tồn hỏi lại: Này, Tỳ Kheo! Trong đoàn có Tỳ Kheo Thi Bà La đi với chúng ta không?

- Bạch Thế Tôn, thưa có!

- Vậy các con đừng lo, ngày mai ta và các con sẽ cùng lên đường. Thế Tôn điềm tĩnh đáp lại lời vị Tỳ Kheo.

Cách đó hơn sáu mươi dặm đường, khu rừng keo nằm tại một nơi hẻo lánh vắng bóng người. Đó là một khu rừng gai góc với đầy rẫy những điều nguy hiểm. Càng đi xa hơn thì những mái nhà cứ thưa dần và chìm vào màn đêm tăm tối. Dưới ánh trăng, những nhành cây xoắn cuộn vào nhau in hằn trên mặt đất tạo nên những hình dạng kì quái. Một cơn gió thổi qua cũng khiến người bình thường sởn gai ốc.

Hôm sau, mặt trời vừa hửng, Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đã bắt đầu chuyến hành trình. Trong suốt quãng đường, những điều kỳ diệu liên tiếp xảy ra trước sự ngỡ ngàng của Tăng chúng. Bất cứ chỗ nào chư Tăng dừng chân thì ngay lập tức, khu rừng rậm đầy gai nhọn trước mặt biến thành những tinh xá khang trang, đầy đủ thức ăn, thuốc men và nước uống. Suốt chặng đường xa xôi ấy, dân chúng khắp nơi, chư Thiên tử các tầng trời và quỷ thần cùng đổ về thay nhau cúng dường, đảnh lễ Đức Phật cùng Tăng chúng.

Trước những điều kỳ diệu như vậy, chư vị Tỳ Kheo vô cùng cảm kích và biết ơn. Thế nhưng, mọi người không ngừng suy nghĩ về phước báu mà Tôn giả Thi Bà La được thọ nhận. Các vị tìm đến thưa với Đức Thế Tôn, Người giải thích rằng đó là phước báu thù thắng của Tôn giả, sau đó tán dương rằng: "Trong số những Tỳ kheo đệ tử của Như Lai, nhận được sự cúng dường tối thắng là Tỳ Kheo Thi Bà La".

IV. HẠNH BỐ THÍ KHÔNG GIỚI HẠN

Phước báu về tài lộc đã được Ngài Thi Bà La gieo trồng từ vô lượng kiếp trước. Dưới thời Đức Phật Thắng Liên Hoa (Padumuttara), Ngài đã phát nguyện trở thành vị Tỳ Kheo tối thắng về công đức ấy. Trải qua nhiều kiếp luân hồi, nhân lành đầu tiên đã nảy nở thành vô số đức hạnh vị tha, yêu thương, phụng sự... Và đặc biệt là hạnh bố thí không giới hạn.

Trong một kiếp, Ngài từng là một vị vua tài năng, đức độ. Ngài hết lòng chăm lo đời sống và dạy đạo đức cho muôn dân. Dân chúng khi nghe những lời dạy cao quý ấy, khi mạng chung đều sinh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng phước báu nghìn năm. Vì thế, lúc nào cũng có vô số Thiên tử mong ước được theo chân cúng dường lên Ngài những vật thực quý giá để đền đáp ân nghĩa kiếp xưa. Một kiếp khác, Tôn giả Thi Bà La là một vị Sa môn tu hành, Ngài đã để lại câu chuyện vô cùng cảm động về hạnh bố thí tột cùng. Đó là vì chúng sinh, Ngài sẵn sàng cho đi những gì tốt nhất có thể, kể cả khi phải xả thân mình cứu giúp.

Một hôm, khi mặt trời đứng bóng, ánh nắng chói chang rọi qua các kẽ lá, chiếu thẳng vào con đường đất bụi nóng ran. Cỏ cây rũ xuống, hai bên đường không một bóng người qua lại, hiu quạnh xác xơ. Phía xa thấp thoáng một ngôi nhà cũ nát, chiếc mái đã lỗ chỗ hàng trăm vết thủng to nhỏ, nắng mưa đều có thể xuyên thấu, vách tường loang lổ,vỡ vụn rơi xuống từng mảng.

Khi đó, Tôn giả Thi Bà La rời khỏi tinh xá, ôm bình bát đi khất thực và được người dân hoan hỷ cúng dường. Ngài dừng lại ở gốc cây bên cạnh ngôi nhà nát để thọ thực. Trong ngôi nhà ấy, có một con chó cái gầy rạc, bộ xương trơ ra thảm thương, bụng nó hóp lại quắt queo, đang nằm thoi thóp bên mép cửa. Cả bầy chó con túm tụm, chen chúc, con đạp lên chân, con đạp lên bụng chó mẹ để tìm bú mà không có giọt sữa nào. Đàn chó đói nằm lả ra sàn. Đôi mắt chó mẹ như sụp dần, rỉ mắt đóng từng cục còn vương trên khóe.

Ngài lặng yên nhìn con chó một hồi lâu, cảm nhận cơn đói của nó dường như cũng đang quặn lên trong người mình. Chó mẹ thân hình ủ rũ kiệt quệ, ngước đôi mắt nhìn như muốn van lơn một ân huệ từ vị Sa môn cao quý. Ngài khẽ nhìn sang chiếc bát vừa mới dùng xong. Như sực nghĩ ra điều gì đó, Ngài khép thân mình vào tư thế kiết già, rồi lập tức hóp bụng, vận hết lực ép những thức ăn vừa mới thọ thực xong, từ dạ dày lên cổ họng rồi trào ra ngoài xuống chỗ chó mẹ.

Con chó gượng chiếc chân giơ lên đặt vào tay Ngài mà đôi mắt ngấn lệ, nó ngước lên nhìn, rồi lập tức vồ xuống ăn để thỏa mãn cơn đói khát đang cồn cào.

Còn vị Sa môn, Ngài vẫn cứ lặng lẽ ngồi, ngắm nhìn con chó liếm hết từng chút một trên đất mà lòng cảm thấy còn bao niềm khắc khoải...

V. KẾT LUẬN

Tôn giả THI BÀ LA là vị Thánh Tăng có danh hiệu ĐỆ NHẤT TÀI LỘC. Phước lực của Ngài vô cùng dồi dào bởi tâm hạnh bố thí bao la trong vô lượng kiếp. Ngài đã dốc lòng ban tặng mọi điều, xả thân vì chúng sinh chẳng bao giờ chấp công. Vì thế, ân đức của Tôn giả ngập tràn khắp nhân thiên.

Tại những đất nước như Thái Lan hay Miến Điện, người dân tôn thờ Tôn giả như một vị Thánh Tài Lộc. Họ xây dựng nhiều đền đài tưởng nhớ và để được che chở trong phúc lành vô lượng của Ngài.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại đầy rẫy ganh đua dễ khiến cõi lòng con người trở nên nhỏ hẹp. Hình ảnh của Ngài trở thành biểu tượng thiêng liêng của tình thương yêu bao la, đồng hành cùng nhân loại dựng xây một thế giới tương lai không còn những đói nghèo, khổ cực, hận thù, bất công...

VI. Ý NGHĨA ĐỘ MỆNH

Tôn giả THI BÀ LA là vị Thánh Tăng có danh hiệu Tối Thắng Về Tài Lộc. Trong vô lượng kiếp, Ngài đã luôn thành tâm cúng dường và tôn kính các bậc Thánh giác ngộ, thực hiện hạnh bố thí rộng lớn không chấp công. Ngài không để bất cứ một ai gặp mình mà bị khốn khó, cho dù đó chỉ là một con vật nhỏ. Đặc biệt, Ngài vừa giúp đỡ vừa hướng dẫn chúng sinh tu tập theo Chánh Pháp. Nhờ công đức sâu dày, Ngài chứng đắc Thánh quả A La Hán khi còn là vị Sa di rất nhỏ tuổi. Nhờ vào phước báu của Ngài, Tăng chúng và Phật tử quanh Ngài luôn được sung túc, ấm no.

Khi thờ kính Ngài, quý Phật tử sẽ:

- May mắn về đường tài lộc, gia đình sung túc, bình an, thịnh vượng.

- Được rất nhiều người yêu mến, giúp đỡ khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Thành tựu được lòng Từ và tâm bố thí cúng dường, gây tạo và gìn giữ được nhiều công đức cho muôn kiếp về sau.

VII. THƠ TỤNG

Cúi đầu đảnh lễ mười phương
Thành tâm cung kính cúng dường Thánh Tăng
Thực hành bố thí siêng năng
Đệ Nhất Tài Lộc thiên nhân hướng về

Trải lòng ra khắp sơn khê
Phát tâm Vô Thượng Bồ Đề vô biên
Phi thường từ thuở thiếu niên
Phúc lành tràn ngập mọi miền thế gian

Tâm hồn mở lối thênh thang
Tìm về Chánh Pháp hân hoan cõi lòng
Niềm tin kính Phật mênh mông
Con đường giác ngộ thoát vòng trầm luân

Bậc A La Hán xuất trần
Vượt ngoài chấp ngã tham sân chẳng còn
Bình an hơn cả hư không
Tâm từ chan rải núi sông đất trời

Đôi tay san sẻ cho người
Qua ngày giông bão cuộc đời yên vui
Tặng nhau điều tử tế thôi
Nhân lành quả ngọt vun bồi mai sau

Tận tụy chẳng quản gian lao
Giúp người chẳng kể gần xa sang hèn
Ân nghĩa xin nhớ đáp đền
Ơn Phật ghi khắc giữ bền Đạo tâm

Công ơn Thầy tổ cao thâm
Quê hương Tổ quốc bao lần nguy nan
Đứng lên chống giặc hung tàn
Giữ yên bờ cõi bình an muôn đời

Ơn cha nghĩa mẹ cao vời
Dạt dào vô tận biển khơi sóng trào
Xin nguyện cùng bước theo nhau
Đi về ánh sáng Đạo màu thiêng liêng

Mái chùa phảng phất hương Thiền
Quay về nương náu kết duyên tu hành
Chắt chiu từng chút việc lành
Tìm ra từng chút lỗi lầm trong tâm

Tha thiết sám hối âm thầm
Cúi xin Đức Phật ân cần chở che
Vô thường xin chớ lãng quên
Một mai cát bụi không tên bên đời

NAM MÔ ĐỆ NHẤT TÀI LỘC SIVALI TÔN GIẢ (3 lần)

Tags: THÁNH ĐỘ MỆNH
popup

Số lượng:

Tổng tiền: